[Ngày 3]: Thanh mai
“Anh đi anh nhớ quê nhà”
Một ngày nọ, mẹ gọi điện kêu rằng có thèm ăn gì để gửi từ Bắc vào Nam. Đi học xa nhưng ở thành phố lớn chẳng thiếu món ngon gì từ mọi vùng miền, vậy nên cũng có chút băn khoăn. Chả mực cũng đã có, cá tôm đều ních đầy tủ đủ ăn cho cả tháng, biết gửi gì vào cho đỡ thèm? Nhìn tờ lịch trên tường, chợt nhận ra mùa hạ vừa mới về. Mùa hạ bắt đầu bằng những trái nhót đo đỏ còn vương bụi trắng, trải giữa là những trái mận trĩu nặng chua chua đăng đắng, kết thúc bằng trái sấu ngâm đựng trong ly đá trong suốt, ăn ngòn ngọt, giòn giòn. Giữa quãng thời gian chia đều nhau thức nào ra thức ấy đấy, lại có một loại quả khe khẽ xen vào. Đột ngột đến, cũng đột ngột đi, như một cơn mưa giữa đất Sài Thành đông vui cũng kịp để lại lòng người dư âm nhè nhẹ mà sâu sắc.
À, là anh đang nói tới quả thanh mai.
Nhiều người nghe anh kể chuyện cứ thắc mắc, thanh mai là quả gì chưa từng thấy qua. Âu cũng bởi loại quả này chỉ vài nơi mới trồng được, mỗi mùa thu hoạch rất ít, người dân chỉ cần nhác trông thấy đã vội mua ngay về, đâu có thời gian để mang đi nơi khác mời chào. “Quả thanh mai hay còn gọi là quả dâu rừng, được trồng nhiều ở Lào Cai và Quảng Ninh. Từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 là mùa thanh mai. Vì mọc trên rừng nên lượng quả thanh mai mỗi mùa không nhiều”. Mới thoáng trông thấy ngoài chợ hôm nay, độ vài tuần thôi ra hỏi đã chẳng còn nữa. Đến lúc đó chỉ còn biết tiếc ngẩn tiếc ngơ, như anh nghệ sĩ nhác thấy nàng thơ giữa phố thị, chưa kịp ngắm nàng đã biến mất vào đám đông tìm đâu cũng chẳng thấy, chỉ còn biết mang nỗi lòng vương vấn xin trời cho được có nhau.
Mùa thanh mai bắt đầu bằng một sáng đẹp trời, vừa bước chân ra chợ mua vài mớ rau, đi ngang qua cô bán hàng rong vẫn hay ngồi ở một góc chợ đã trông thấy trên tấm mẹt gỗ của cô đã đầy vun những hạt thanh mai. Hạt nhỏ như hạt ngọc, đo đỏ xen lẫn tim tím, nho nhỏ xen lẫn to to, điểm thêm vài cái lá xanh (mà đến lạ, lá thanh mai cũng có cái mùi thơm không tài nào tả nổi). Tự dưng nước bọt ứa ra trong miệng, thoắt cái anh đã đến gần hàng cô, cho cháu một cân thanh mai. Một cân quả thì nhiều lắm, nhưng mấy lạng bõ bèn gì cơn thèm này nhỉ, đấy là còn chưa kể đến việc mang về phải chia nhau. Thế là tặc lưỡi nhìn cô dùng muôi nhựa xúc đong như xúc xôi bán buổi sáng, còn cẩn thận rắc thêm tí muối ớt để về nhà, muối ngấm bỏ lạnh ăn là vừa. Thanh mai bé nhai một chút là hết phải bỏ hạt ra, kiểu như ngậm ô mai vậy. Hoặc như dì anh thì đặc biệt hơn, thích nhai luôn cả hạt “mới bõ công ăn”. Chẳng biết bõ được bao nhiêu, nhưng anh vẫn luôn muốn giữ nguyên cho mình cái hương vị trinh nguyên tan trên đầu lưỡi không bị vẩn đục ấy. Mẹ bảo, chả khác gì thầy bói xem qua lá số tử vi ngày nhỏ, anh đúng là kẻ phá gia.
Vài hôm sau thanh mai nhỏ sẽ thấy bên cạnh xuất hiện thêm một loại thanh mai vàng xanh, to hơn, dày thịt hơn, còn độ chua thì xiết răng gấp ba gấp bốn lần loại cũ. Thế nên loại này thường không ăn vội, mà được mua vài cân về rửa thật sạch, chọn những quả chín để riêng sang một chỗ, còn những quả xanh thì bỏ vào lọ, cứ một lớp quả, một lớp đường tới khi đầy. Độ vài tuần sau mở ra đã thấy quả teo tóp lại, nổi lềnh bềnh giữa bình nước màu hồng hồng nhàn nhạt. Người ta gọi đây là nước thanh mai. Cả một cân may ra ngâm được một cốc, phải uống dè xẻn, pha với đá và nước lọc, nhấp một ngụm thôi là cảm giác như vừa đặt chân tới thiên đường tươi mát. Đó là cái vị vừa ngọt, vừa chua thanh thanh rất riêng biệt – mà theo thiển ý anh, ngay đến cả những thứ nổi tiếng ngày hè như nước sấu, nước mơ cũng khó lòng so bì. Chẳng vậy mà cũng cùng cách này thay bằng mật ong, người ta làm được ra loại rượu thanh mai đặc sản ngon nổi tiếng hiếm có khó tìm, thi thoảng mới được nhấp môi.
Nhưng cái loại đỉnh cao nhất của giới thanh mai lại là giống thanh mai Trung Quốc. Nó là sự kết hợp của cả hai loại trên, quả vừa to, tím sậm, ăn lại vô cùng ngọt. Quả nắm tròn lẳn trong lòng bàn tay. Có quả kích cỡ hơn mận đôi chút, cầm lên cắn ngập răng để cảm nhận được vị mềm của thịt, sau đó là vị ngọt, chua nhè nhẹ, và đặc biệt hơn cả là cái hương thơm mà không loại quả nào có. Biết diễn tả thế nào cái mùi thơm man mát, thanh thanh, thoảng qua lại vương vấn rất lâu trên đầu lưỡi ấy… Nhắm mắt vào và cảm giác như cả mùa hè, cả nắng, cả gió đều thu trọn lại trong tâm tưởng, khiến lòng bồi hồi ngẩn ngơ.
Bất giác khi nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến quãng thời gian hai năm xa rời thành phố thân thuộc đến một vùng đất mới. Đã có nhiều chuyện xảy ra khiến tâm hồn già cỗi, thời gian xoa dịu những khác biệt văn hóa, đến khẩu vị cũng đã thấy quen, không còn thèm món Bắc hay cảm thấy món ăn miền Nam ngọt như ngày nào. Nhưng thanh mai, gắn liền với những chiều cùng mẹ đi chợ được vòi vĩnh để mẹ mua cho từng túi nhỏ, từng cãi nhau với chị để tranh giành, lại nhớ da diết khôn nguôi. Vậy là ngay lập tức gọi cho mẹ, nhờ mẹ mua vài cân gửi vào. Rồi bất giác lại ngồi gõ về những ngày ăn đó, làm sao quên cho được quả thanh mai…